The Recess Bell Rang
The Recess Bell Rang
Giờ ra chơi vừa điểm, Vương Nguyên đã bị Tần Lam nắm cổ áo kéo ra ngoài hành lang sau lớp.
Cậu ta trừng mắt nhìn mấy đứa học sinh lớp khác đang chơi gần đó, quát "Cút hết cho tao."
Hành lang vắng tanh chỉ còn lại Vương Nguyên bị đám anh em thân thiết vây lấy, cổ áo bị Tần Lam xốc ngược lên, "Mày... mày..."
Lôi Minh mắng hộ, "Thằng chó."
Lữ Lâm, "Anh thật khốn nạn."
Vu An Kỳ, "Anh rất quá đáng."
Vương Nguyên nhận hết không phản kháng, "Còn gì nữa không?"
"Sao mày không chết luôn cho rồi." Tần Lam lần đầu tiên buông một lời hung hiểm với Vương Nguyên, sống mũi cay nhức, hốc mắt cũng phiếm đỏ.
Vương Nguyên nhún vai, "Thì phải sống để còn coi mày đỗ Đại học Thủ đô chứ?"
Tần Lam, "..."
Vu An Kỳ, "Anh Nguyên, anh Lam đang giận lắm đấy, anh đừng cợt nhả nữa."
Vương Nguyên, "Tôi có cợt nhả đâu?"
Tần Lam chầm chậm buông tay ra, siết một nắm đấm đấm bụp một cái vào vai Vương Nguyên.
Lôi Minh cũng to gan lớn mật nâng tay quạt một cái vào đầu cậu.
"Đm mày muốn chết à Lôi Minh?" Vương Nguyên quay ngoắt sang.
"Mày bảo cho bọn tao hội đồng mà?" Lôi Minh uất ức lên tiếng, "Mày lừa gạt anh em, mày đột ngột mất tích, tao chưa có người yêu mà đã được mày cho trải nghiệm cảm giác bị ghost."
Lữ Lâm không dám đánh Vương Nguyên, nhưng cũng nghiến răng chất vấn, "Anh giải thích đi! Rốt cuộc là làm sao?"
"Giải thích cái gì?" Vương Nguyên mờ mịt.
"Vụ mày thi được 520 điểm." Lôi Minh nói.
"Tao thiên tư hơn người, thông minh xuất chúng."
"Vụ anh đột ngột mất tích nghỉ học cả tháng trời." Lữ Lâm hỏi.
"Tao có việc gia đình, về quê mấy hôm."
"Vụ anh không rep bất kì tin nhắn nào." Vu An Kỳ lên tiếng.
"Vùng sâu vùng xa không có sóng."
"Thế còn vụ mày trả tiền cho tao?" Tần Lam quắc mắt lên.
"Tao--- Hả?" Vương Nguyên nhíu mày.
"Mày trả 1 vạn cho tao hôm qua còn gì, tao tưởng đm mày còn muốn block tao mẹ luôn rồi."
Vương Nguyên đảo mắt nghĩ ngợi, rất nhanh đã đoán ra được là ai làm.
Hắn không được làm bạn trai nữa thì muốn chuyển sang làm chủ nợ của cậu à?
Nhưng để ai đó trả tiền hộ cậu, tức là Tần Lam đã nói chuyện đó ra ngoài.
Vương Nguyên tối sầm cả mặt, giận ngược, quát um lên, "Ờ đấy. Bố mày trả đấy! Làm sao! Tao phải đấm cho mày một phát."
"Gì? Mày vô lí vừa thôi!"
Sau đó Vương Nguyên với Tần Lam lao vào đánh nhau. Vu An Kỳ sợ chết khiếp mà lùi ra một phía, Lữ Lâm và Lôi Minh lại phải lao vào gỡ hai người kia ra.
Như thể hai con mèo vừa mới cào nhau lông bay tứ phía.
Tháng Sáu Nóng Bức
Thành Lăng vào tháng 6 bắt đầu nóng bức. Tần Lam lại bắt đầu lải nhải về cái nóng ở Thủ đô.
Lữ Lâm che tay trên trán nhìn tán lá cây xanh mướt, không ngờ mới hôm nào còn có tuyết trắng chất thành đống trên bệ cửa sổ, bây giờ bọn họ đã lại chuyển sang mặc áo cộc tay. Cậu ta đáp lời Tần Lam, "Sang năm là anh được tận hưởng cái nắng Thủ đô cùng với nữ thần của anh rồi còn gì."
"Tao rất lười bôi kem chống nắng." Tần Lam ngửa cổ phẩy phẩy ngực áo, "Má Vương Tuấn Khải sống ở Thủ đô kiểu gì mà da cứ trắng bóc, tao sợ ung thư da thấy mẹ. À phải rồi, Vương Nguyên, lâu nay tụi mày có liên lạc không? Thằng nhóc ôn thi sao rồi?"
Vương Nguyên vặn nắp chai nước lọc, ngồi phịch xuống mặt đất, phóng tầm mắt về phía đường chạy bao quanh sân cỏ, "Không có."
"Thằng nhóc lạ thật. Chuyển trường cái là quên luôn bọn mình." Tần Lam tặc lưỡi, "Đợt trước tao kiểm tra group chat thì thấy out nhóm từ đời nào rồi."
Lôi Minh ngồi co chân, để quả bóng rổ trước mặt, xì một tiếng, "Dân Thủ đô nó kiêu cỡ đó."
Vương Nguyên tu chai nước ừng ực, để khỏi phải đáp lời.
Vu An Kỳ lên tiếng, "Mà này, mọi người điền nguyện vọng chưa?"
"Điền rồi. Tôi điền tận 20 cái. Kiểu gì cũng đậu!" Lữ Lâm vỗ ngực tự xưng thông minh.
Lôi Minh nhăn mặt, "Điền đéo gì lắm thế."
"Thế mày nhiêu?"
"15 cái."
"Đụ má 15 với 20 khác nhau lắm đấy?" Lữ Lâm cáu lên, "Muốn ít thì phải như anh Lam, điền đúng 1 trường Đại học Thủ đô, quản trị kinh doanh. Chấm hết."
Lôi Minh thoáng nghĩ Vương Nguyên chắc là thi tốt nghiệp xong là đi làm công nhân thôi, định không hỏi cậu nữa mà hỏi sang Vu An Kỳ, song cậu ta lại khựng lại một phát. Gì chứ. Vương Nguyên đâu còn là Vương Nguyên tốt nghiệp xong đi làm công nhân hay trực quán net hay nhặt rác nhặt phế liệu nữa đâu? Người ta nguyên cả cái học kì 2 lạnh lùng chiếm giữ vị trí nhất khối đầu bảng, cuối tháng éo nào lớp trưởng 12-5 cũng phải đi photo bài thi điểm tuyệt đối của Vương Nguyên để nhét vào cái album chó má nọ.
Mi mắt Lôi Minh giần giật, "Vương Nguyên mày điền bao nhiêu nguyện vọng thế? Cỡ mày chắc cũng phải Đại học Thủ đô giống Tần Lam hả?"
"Tao điền 1 thôi." Vương Nguyên chống cằm, nhàn nhạt đáp, "Lão Trương hứa xoá kỉ luật trong học bạ cho tao, tao thi Y Thủ đô."
Không thi Y Lăng Thành nữa.
Y Lăng Thành không xem học bạ. Nhưng nếu học bạ không bị điểm hạnh kiểm quá thấp thì có thể thi rất nhiều trường khác. Y Thủ đô ở một đẳng cấp cao hơn Y Lăng Thành rất nhiều.
Lão Trương không thể sửa được đống nhơ nhớp 0, 1, 2 của Vương Nguyên trong các học kì trước, chỉ có thể sửa điểm hạnh kiểm và ghi chú vi phạm kỉ luật, dặn dò cậu thi đại học cố gắng xông lên cao một chút, như vậy sẽ tăng khả năng được Y Thủ đô nhận vào.
Tần Lam phá lên cười, ngửa mặt chống tay ngược về phía sau, "Hahaha! Mày làm tao sợ hụt. Tao tưởng mày bảo mong sau này không ai phải gặp lại mày, là mày đi bán bảo hiểm nhân thọ cơ."
Lữ Lâm nghệt mặt ra, "Nếu anh Nguyên thi Y thật, thì đúng là em không muốn gặp lại ảnh."
Vu An Kỳ: "Sao thế? Hồi trước anh Nguyên giúp Quý Thịnh rất chuyên nghiệp mà."
Lôi Minh, "Thế mày không thấy Vương Nguyên nó quát thằng Quý Thịnh tái mét cả mặt à? Vào bệnh viện gặp Vương Nguyên khéo chữa xong xương cốt lại phải sang bên khoa thần kinh chữa tiếp chứng sang chấn hậu phẫu."
Vương Nguyên tung đến một quả đấm, "Tao khâu cái alo mày vào trước."
Những Ngày Ôn Thi Cuối Cùng
Những ngày cuối ôn thi đại học, không khí ở trường 5 nóng nực cũng không bằng ý chí hừng hực của các thiếu niên đang chuẩn bị ứng chiến với cuộc chiến lớn đầu tiên của đời người.
Thầy cô cũng căng thẳng không kém. Trương Nghị ngày nào cũng phát loa toàn trường động viên các em cố gắng, chỉ một chút nữa thôi.
Trần Bình phát ra bài thi mới chấm xong, đẩy gọng kính nhìn bài của Vương Nguyên, lại, một lần nữa, 100 điểm, thầy ho khụ một tiếng, "Vương Nguyên, em lên bảng giải cho thầy câu cuối đề."
"Thôi thầy giảng đi. Em viết xấu lắm mọi người không hiểu gì đâu." Vương Nguyên lắc đầu.
"Em luyện chữ đi, kẻo mất điểm Văn." Trần Bình hừ một tiếng, biết rõ là Vương Nguyên đang lười chảy thây chứ không phải chữ xấu đọc không nổi.
Tần Lam phì cười nhích tay huých vai Vương Nguyên một cái, "Ê, luyện chữ đi mày, mày sẽ trở thành bác sĩ viết đơn thuốc đẹp nhất trong lịch sử."
"Không cần viết đẹp. Tao thắt chỉ khâu đẹp là được rồi." Vương Nguyên thờ ơ đáp lại.
"Má mày làm tao nổi da gà." Tần Lam rùng mình một cái.
Trước ngày thi, Lôi Minh rủ cả đám cùng đi ăn một bữa, song Vương Nguyên chỉ doạ một câu đã khiến cho buổi tụ tập tan đàn xẻ nghé.
Cậu bảo, "Xui rủi mà ăn phải cái gì hỏng, ngày mai tụi mày khỏi thi."
"Má cấm mày nói xui nữa nha." Lôi Minh chỉ tay vào mặt Vương Nguyên.
"Về nhà ăn cơm mẹ nấu đi." Vương Nguyên nhún vai.
Tần Lam cũng bảo, "Tao cũng không đi được. Ba má tao làm một bàn thức ăn bồi bổ, độ cho tao thi đỗ lần này."
Vu An Kỳ cũng đồng tình, "Đợi ngày thi xong chúng ta mở tiệc là hợp lí."
Lữ Lâm, "Ô kê, hai ngày nữa thôi, anh em cố lên."
Buổi Tối Trước Kỳ Thi
Vương Nguyên ghé qua chợ mua ít thịt và rau đơn giản về nhà tự nấu. Cậu sơ chế nguyên liệu trong bồn rửa, sai vặt Tiểu Bạch, "Đem cho tao cái rổ qua đây coi."
Tiểu Bạch lầm lì nhìn cậu, vạch đen trong đôi mắt xanh biếc dựng thẳng, sau đó chậm chạp đi tới góc bếp cắn vào cái rổ nhỏ, đi lùi từng bước kéo lê cái rổ đó về phía chân Vương Nguyên.
"Cảm ơn."
Điện thoại của Vương Nguyên để ở nóc tủ lạnh ngay góc bếp chỗ Tiểu Bạch vừa lấy rổ, nó đột ngột đổ chuông. Cậu lau tay vào áo, sải chân bước về phía đó.
Tiểu Bạch kéo cái rổ to gấp đôi người nó đi được nửa đường, "..."
Màn hình điện thoại hiện tên Đỗ Cảnh Giang.
Từ khi Vương Tuấn Khải rời đi, Đỗ Cảnh Giang thi thoảng sẽ gọi điện cho Vương Nguyên hỏi han tình hình, xem an ninh quanh khu nhà ở thế nào, có gặp điều gì không thuận lợi không, ra đường có gặp ai gây khó dễ không, nếu thấy có kẻ nào tình nghi thì phải báo liền chứ đừng có đánh nhau lên phường. Đỗ Cảnh Giang khác một trời một vực với Vương Tuấn Khải, giọng điệu anh ta vừa nghiêm khắc vừa ngông nghênh, giống như thực sự coi cậu là một đứa con nít, nói rất nhiều, rất lắm mồm.
<p

